Như Ý bị cấm túc kể từ sau giờ ngọ hôm đó, cánh cửa cung màu đỏ rộng lớn vang lên tiếng “Két” phía sau từ từ khép lại, thanh âm xiềng xích tầng tầng khóa chặt, chính nàng cũng không biết đến khi nào sẽ mở ra lại.
Đám cung nhân Diên Hi cung hoảng loạn, nước mắt rơi xuống, không ngừng quỳ xuống mà không biết nên quỳ trước mặt ai, Hải Lan ở phía sau điện cũng bị kinh động, thất kinh chạy tới nói: “Tỷ tỷ, rốt cuộc là gì chuyện gì mà cửa lớn Diên Hi cung đã bị khóa như vậy chứ?”
Như Ý đứng ở trong sân viện, nhẹ giọng nói: “Đừng có sợ, ta chỉ bị cấm túc mà thôi, Diên Hi cung vẫn còn cửa nhỏ còn có thể ra vào nên muội yên tâm”
Đáy mắt Hải Lan mang theo nước mắt mỏng manh, bất an nói: “Tỷ tỷ, chúng ta chỉ mới có được mấy ngày yên ổn thôi mà bây giờ lại bắt đầu sóng gió rồi nữa sao?”
Như Ý nhìn mái ngói lưu ly thượng phù quang vạn trượng, thần sắc bình tĩnh như ánh mặt trời chiếu rọi xuống băng tuyết: “Có đôi khi có những ngày yên lặng giống như khổ sở cho nên muội an tâm đi”
Thời gian cấm túc tịch mịch nhưng khó nhịn, ngăn cách xuất nhập mỗi ngày, Như Ý bất quá chỉ cùng với Nhị Tâm và A Nhược đem ra các sợi tơ trong khố phòng để sửa sang lại.
Hải Lan đến gặp nàng liền thở ngắn thở dài: “Tỷ tỷ còn tâm tư làm việc này sao? Mấy ngày nay muội muội có tra hỏi thì mới biết được Vương Khâm tìm ra những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101887/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.