Như Ý nhìn chằm chằm Tam Bảo, nghiêm nghị nói: “Bổn cung nhớ rõ lúc trước lệnh cho ngươi đưa than đến cho Hải thường tại.
Vì theo quy củ, thường tại không thể dùng Hồng La Thán cho nên có đúng ngươi chỉ đưa than đen đến không?”
Tam Bảo vội vàng dập đầu nói: “Dạ dạ dạ, tiểu chủ căn dặn, nô tài cũng không dám làm sai”.
Trong lòng Như Ý lo lắng cho Hải Lan, liền nói: “Vậy là tốt rồi.
Người khác thì ta không dám nói nhưng Hải Lan cũng không phải là người dám đi quá giới hạn mà ăn trộm.
A Nhược, thay y phục cho ta, chúng ta sẽ đến đó xem sao”.
Như Ý hoắc mắt đừng lên, A Nhược vội vàng kéo cổ tay áo Như Ý: “Tiểu chủ không được đi!” Nàng nhìn Tam Bảo quát: “Hàm Phúc cung chính là một bãi nước đục, vị phân Quý phi lại cao hơn tiểu chủ thì làm sao quản được.
Chúng ta không được đi, muốn đi thì phải là Hoàng hậu đi!”
Như Ý lặng thần, tức khắc hỏi: “Hoàng hậu đâu?”
Tam Bảo nhìn về phía Dưỡng Tâm điện nói: “Đêm nay Hoàng thượng lật bài tử của Hoàng hậu nương nương.
Lúc này, Hoàng hậu nương nương đang ngủ lại tại Dưỡng Tâm điện”.
Như Ý nuốt một ngụm khí lạnh: “Hoàng thượng nhiều ngày bận rộn triều chính, bây giờ lại đang cùng Hoàng hậu thị tẩm thì ai dám quấy rầy chứ?” Nàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt bốc lên thấy lạnh cả người: “Không được kinh động Hoàng hậu, trong cung Quý phi địa vị tối cao, chuyện này sợ là khó giải quyết”.
A Nhược vội vàng khuyên nhủ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101896/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.