A Nhược lại nói: “Nô tỳ cố ý bái kiến Mai đáp ứng.
Tuy rằng chỉ là đáp ứng nhưng bố trí trong Vĩnh Hòa cung và cách trang điểm của Mai đáp ứng còn tôn quý hơn Di quý nhân.
Có thể thấy được tuy rằng chỉ mới được thị tẩm một lần nhưng Hoàng thượng lại thích thú vô cùng”.
Lời còn chưa dứt thì đã nghe giọng Gia quý nhân uyển chuyển từ ngoài viện nhập vào: “Hoàng thượng sao lại không thích Mai đáp ứng cơ chứ? Vừa có tài đàn hát vừa cũng được một tay nhân gia dạy dỗ!”
Như Ý giương mắt lên nhìn, liền thấy Kim Ngọc Nghiên thân mặc áo choàng có hoa văn hoa hồng, nàng được thị nữ Lệ Tâm nâng tay tiến vào.
Ngọc Nghiên thấy Như Ý liền khom người vén áo thi lễ, tiếng cười lạnh lẽo như băng: “Chúc mừng Nhàn phi, chúc mừng Nhàn phi”.
Như Ý ngẩn người ra, chợt cười nói: “Những lời này Gia quý nhân nên đến Vĩnh Hòa cung nói với Mai đáp ứng, sao lại đến Diên Hi cung nói chứ?”
Gia quý nhân cười lạnh một tiếng: “Tần thiếp không đủ bản lĩnh như vậy.
Nương nương một tay dạy dỗ một người đắc ý như vậy thì sao không xem là chuyện vui được chứ?”
Như Ý cảm thấy mơ hồ, tuy không biết chuyện gì mà mỗi câu Kim Ngọc Nghiên đều hướng về mình nhưng cũng không biến sắc nói: “Gia quý nhân luôn luôn khoái nhân khoái ngữ, hôm nay có chuyện gì cứ việc nói thẳng, bổn cung chăm chú lắng nghe”.
“Chăm chú lắng nghe sao?” Gia quý nhân cười to, mang theo hàn khí sắc bén: “Không phải Nhàn phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101899/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.