Thái hậu đứng trong hiên các của Từ Ninh cung, xem Phúc Già cô cô sai mấy cung nhân đưa từ nhà kính đến hơn mười bồn hoàng hạc linh và tử hà bôi (hoa sen tím) đan xen vào nhau trông rất đẹp.
Lúc này vừa vặn cũng là hoàng hôn, mây bay đầy trời tựa đóa cẩm tú đẹp đẽ đương thời nở rộ, chiếu rọi ánh sáng huy hoàng bao phủ mười mấy bồn hoa cúc vàng, cúc tím trong sân.
Phúc Già cô cô mỉm cười bước đến nói: “Từ Ninh cung này sân cũng rộng thoáng hơn rất nhiều.
Nếu như là ở Thọ Khang cung, mười mấy bồn cúc này chắc chắn không có chỗ bày.” Bà thấy thái hậu thích thú, bèn nói thêm: “Cũng là nhờ sự hiếu kính của hoàng thượng, hôm ấy còn đích thân đưa hoàng hậu đến đưa người di giá.
Bây giờ có gì tốt đều dâng trước cho người ngự dụng.
Ngay cả mấy đóa cúc tím nở đẹp nhất trong cung cũng đều đưa đến chỗ người.”
Thái hậu mỉm cười gật đầu, vịn tay Phúc Già cô cô bước xuống bậc tam cấp, tinh tế thưởng thức một bồn hoa nở bung khoe sắc, “Như thế cũng coi như không uổng công ai gia thương yêu hoàng đế.
Thế nhưng, dù hôm ấy hoàng đế và Hoàng hậu đến cùng, nhưng ai gia biết rõ người có công phía sau là ai.”
“Ý thái hậu đang nói đến Nhàn phi?”
Thái hậu nâng một đóa cúc lên thưởng trong chốc lát, “Hoa trong độ xuân sắc chẳng khác nào bảo vật, đáng tiếc, vẫn chưa lộ rõ dáng hình.”
Phúc Già cô cô cười nói: “Có người gìn giữ, chăm sóc, muốn hoa nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101914/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.