Ánh trăng bên ngoài dần dần trở nên mờ ảo, ảm đạm đến mức không thể thấy được một chút hoa quang, Thanh Anh trầm giọng nói: “E là trời sắp mưa rồi.”
Nhị Tâm lo lắng: “Tiểu chủ đứng dưới hiên đi, vạn nhất mưa có rơi, tiểu nhân e người sẽ bị lạnh.”
Ngay lúc ấy Tố Tâm tiễn thái y bước ra, vị thái y nhìn Thanh Anh một lát rồi mới lên tiếng thỉnh: “Thỉnh an tiểu chủ.”
Thanh Anh gật đầu: “Đứng lên đi.
Phượng thể của chủ tử nương nương không sao chứ?”
Thái y vội đáp: “Chủ tử nương nương vạn an, do người lo liệu tang nghi đến mấy ngày liền, vất vả cực nhọc lại thương tâm quá độ nên mới dẫn đến như vậy.
Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là có thể khỏe lại.”
Thanh Anh khách khí nói: “Cảm phiền thái y.”
Tố Tâm nói: “Thái y xin hãy khẩn trương, nương nương vẫn còn đang chờ sinh dược của ngài.”
Sau khi thái y đồng ý lấy thuốc, Tố Tâm quay mặt lại, hướng sang phía Thanh Anh cười, rất khách khí nói: “Hồi tiểu chủ, chủ tử nương nương hiện tại muốn nghỉ ngơi, e rằng tối nay không thể quay lại đại điện chủ trì tang nghi.
Chủ tử nương nương căn dặn mọi chuyện đều nhờ cậy tiểu chủ.”
Thanh Anh nghe nàng ta nói vậy liền hiểu được Phú Sát thị biết trước Hi Nguyệt chẳng thể gánh nổi trọng trách, một mực phó thác cho nàng tự ứng biến.
Nàng vội đáp: “Xin chủ tử nương nương yên tâm dưỡng sức.”
Thanh Anh trở lại đại điện, tiếng than khóc thương tâm trong cung mãn một màu trắng ấy đã nhẹ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101923/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.