Hậu nổi giận đùng đùng đến đây cáo trạng.
"Nương nương, Thục phi kia quả thật đúng là không có quy củ." Vẻ mặt ma ma nghiêm nghị nói.
Nghe thấy Thục phi, nụ cười trên mặt Hoàng Hậu nhạt đi, hỏi: “Sao vậy?”
"Vừa rồi Hoàng Thượng đang giải sầu ở Ngự Hoa Viên, Thục phi kia cứ dính chặt lấy người Hoàng Thượng, sống chết bám lấy Hoàng Thượng không chịu buông, lão nô chưa từng thấy hành vi không biết xấu hổ như vậy."
Vẻ mặt Hoàng Hậu hết sức bình tĩnh, nói: "Kệ nàng ta đi."
Ma ma nói thêm: “Hoàng Thượng đúng thật là mềm lòng, không những không trách tội Thục phi, mà còn mang nàng ta về Càn Thanh cung.”
Vừa dứt lời, Hoàng Hậu đột nhiên nhìn ma ma rồi hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Ta cũng nhìn về phía ma ma, vẻ mặt trầm xuống có chút đáng sợ: “Hoàng Thượng dẫn theo Thục phi đi về Càn Thanh cung?”
Ma ma gật đầu: “Lão nô ở xa nên không nghe rõ chi tiết, nghĩ là vì do Thục phi ôm chặt rồi khẩn cầu.”
“Không đâu.” Ta lập tức phủ nhận: “Hoàng Thượng không phải là người như vậy.”
Tần Quân không thích Thục phi, đặc biệt là thân phận hậu phi như thế này, Tần Quân sợ bí mật của mình bị phát hiện, hận không thể tránh xa những nữ nhân này, làm sao có thể đem Thục phi đi cùng được?
Lại còn là nơi như Càn Thanh cung.
Ta cụp mắt xuống.
Lát nữa ta phải đến hỏi Tần Quân một chút xem chuyện là như thế nào mới được.
Có lẽ là bởi vì sắc mặt ta nhìn có chút khó coi, Quý phi liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-tru-ta-ra-ai-cung-co-ban-tay-vang/241824/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.