"Nàng chỉ ngã một cái, còn ta thì như kia."
Đây không giống phong cách nói chuyện của Tần Quân.
Tần Quân không để bụng: “Ồ, ta học được từ Quý phi.”
Ta chớp chớp mắt.
"Quý phi rất thú vị, nàng ấy không ngừng nói những thứ nghĩ trong đầu, hơn nữa đều rất kỳ quái quái dị, tuy rằng đầu óc không tốt lắm, nhưng vẫn là khá thú vị. Khi nào ta chán thường tìm nàng ấy nói chuyện."
Ta vừa nghe liền cảm thấy thích thú.
Hậu cung này thực sự có chút nhàm chán.
Nhưng ta lại không có khả năng đọc suy nghĩ.
Như này phải làm sao đây?
Ta còn chưa kịp nghĩ ra cách, không ngờ lại vô tình gặp được Quý phi.
Thục phi bị thua thiệt nên đã ghi hận với ta.
Chân trước ta đến Ngự Hoa Viên thì ngay sau đó Thục phi cũng đến.
Ta đành phải làm bộ làm tịch cúi đầu chào nàng ta: “Thục phi nương nương.”
Thục phi lớn tiếng quát: “Làm càn, ngươi chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ, nhìn thấy bổn cung lại dám không quỳ!”
Ta: “…”
Dù biết vị phân của mình tương đối thấp, việc quỳ hành lễ nàng ta là nên làm.
Nhưng ta lại không thích làm vậy.
Nếu không phải sợ Tần Quân bị người ta giết, ta ở bên ngoài cũng có cuộc sống tốt đẹp, vì sao phải vào cung? Trong lòng ta còn đang ủy khuất đây.
Ta không quan tâm Thục phi có vui vẻ hay không.
Ta trực tiếp đứng thẳng lên đáp: “Thục phi nương nương, Hoàng Thượng có lệnh, sức khỏe thiếp thân không tốt, nên đặc biệt căn dặn thiếp thân không cần hành lễ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-tru-ta-ra-ai-cung-co-ban-tay-vang/241826/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.