Giọng nói cao ngất của ba Trịnh quá mức vang dội, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong hội trường.
Dường như Trịnh Quý Lễ nghe thấy được câu chuyện buồn cười gì đó, anh ta nở nụ cười chế giễu nơi khóe miệng.
"Làm loạn ư? Ha. Ông nghĩ tôi đang chơi trò gia đình với nhà họ Trịnh đấy à?"
Độ cong trên môi Trịnh Quý Lễ đột nhiên hạ xuống, biểu cảm trong mắt anh ta lập tức lạnh đi.
"Lúc nào nhà họ Trịnh của các người tàn lụi, khi nào ông Trịnh chết đi thì sự việc này mới được coi là kết thúc. Nếu không thì thật có lỗi với những khổ cực mà mẹ tôi đã phải chịu đựng trong những năm vừa rồi đó."
Ba Trịnh đột nhiên nổi giận: "Mày! Đồ khốn kiếp! Làm sao mày có thể nói mày..."
Nửa câu sau cứ luẩn quẩn trên miệng ông ta một hồi, đến cuối cùng cũng không nói ra.
Ông cụ Trịnh ngồi ở trên xe lăn, đôi mắt có phần u ám của ông ta nheo lại, hiếm khi nào người ta thấy ông ta tức giận.
Ngay khi giọng nói khinh thường và giễu cợt của Trịnh Quý Lễ vang lên, Trịnh Lãng Yến đã buông tay Lâm Tiếu ra, đôi chân dài của anh bước tới, chỉ vài bước là đã đi đến trước mặt anh ta.
Trịnh Quý Lễ vỗ vỗ vào vai Trì Mễ - người đang cảnh giác đứng gác ở trước mặt anh ta, ra hiệu cho cô tránh ra.
Trịnh Lãng Yến đứng ở trước mặt Trịnh Quý Lễ, quả đấm ở bên hông anh siết chặt, mọi người vẫn còn chưa liếc thấy anh làm bất cứ động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-dai-cua-co-ay-tuong-doi-cung-ran/78107/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.