Lâm Tiếu cầm chìa khóa cẩn thận mở cửa. Sau khi bước vào, cô nhìn xung quanh một vòng, xác nhận được an toàn mới quay đầu lại ngoắc tay với Trịnh Lãng Yến.
Trịnh Lãng Yến cảm thấy dáng vẻ như học sinh tiểu học trốn học về nhà này của cô thật sự rất buồn cười. Anh cong môi cười, học theo dáng vẻ rón rén của cô bước vào, khom người thay đôi giày mà cô lấy ra giúp anh.
Lâm Tiếu bên cạnh thấy anh đang thay giày thì rón rén bước tới trước hai bước nhưng lại đột nhiên bị bóng dáng đột ngột xuất hiện dưới ánh đèn làm giật mình.
Cô gọi nhỏ một tiếng rồi lập tức cắn môi, hơi xấu hổ và chột dạ đứng thẳng người.
"Ba..."
Lâm Tiếu nhìn người đàn ông cầm ly nước đứng sau sofa, nhỏ giọng mở miệng, cũng không dám nói thêm gì nữa.
Khổng Thượng Tân liếc mắt nhìn về phía bóng người cao to của Trịnh Lãng Yến đang đứng dậy sau lưng cô. Người đàn ông không hề khẩn trương như Lâm Tiếu, anh còn tiện tay đóng cửa lại, nhìn lại về phía ông.
Dù sao Trịnh Lãng Yến cũng là người nhỏ hơn nên anh mới trầm giọng mở miệng chào hỏi: "Chú Khổng."
Khổng Thượng Tân nhìn dáng vẻ của hai người cũng đại khái hiểu được có chuyện gì xảy ra. Ông nhìn Trịnh Lãng Yến, nói ngay vào trọng điểm: "Tối nay ở đây à?"
Lâm Tiếu tức khắc hơi luống cuống, có chút lo lắng giải thích: "Ba, anh ấy chỉ là..."
Trịnh Lãng Yến nhìn ánh mắt hiểu rõ mọi thứ của người đàn ông, trực tiếp cắt lời của Lâm Tiếu: "Làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-dai-cua-co-ay-tuong-doi-cung-ran/78109/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.