Trịnh Lãng Yến có chút hoang mang, anh buông tay Lâm Tiếu, vuốt nhẹ lên má cô, động tác rất dịu dàng: "Tiếu Tiếu, có phải anh làm đau em rồi không?"
Giọng điệu mang theo sự thương xót lộ ra. Anh lập tức đưa tay ra, giúp Lâm Tiếu xoa xoa cổ tay.
"Đừng khóc, đừng khóc. Anh sai rồi, em đánh anh đi."
Mắt Lâm Tiếu ửng đỏ, cứng đờ mím chặt môi.
Cô né tránh tay của Trịnh Lãng Yến, đột ngột giơ tay lên qua đầu, đẩy vào vai anh ta một cái.
Lực đẩy không lớn giống như là từ chối anh.
Lâm Tiếu nghiêng đầu qua một bên, đột ngột nói ra một câu có vẻ chán ghét: " Ghét anh."
Giọng điệu mềm mại mang theo âm thanh ở mũi có phần hời hợt.
Trịnh Lãng Yến bị cái đẩy đột ngột bây giờ cảm thấy có chút ngây người.
Anh sững sờ nhìn xuống một lúc lâu, nhìn thấy Lâm Tiếu vẫn có chút chưa hồi phục tinh thần.
"Tiếu Tiếu, em nhìn anh." Tay Trịnh Lãng Yến giữ lấy má của Lâm Tiếu để cô quay mặt lại.
Lâm Tiếu né tránh không nhìn ánh mắt của anh, tóc vẫn còn hơi ướt dính trên má, tay vẫn đang từ chối. Từ trên xuống trông rất đáng thương.
Trịnh Lãng Yến đột nhiên rướn người, nghiêng đầu hôn lên môi cô.
Lâm Tiếu có chút nghẹn ngào, đôi môi không kìm được mà mở ra, tự ý để anh tiến vào.
Bốn mắt cuối cùng cũng đối diện nhau.
Ánh mắt Trịnh Lãng Yến thâm sâu mang theo tình cảm dịu dàng không thể nói được.
Anh chiếm trọn lấy đôi môi mềm mại của Lâm Tiếu, dường như quyến luyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-dai-cua-co-ay-tuong-doi-cung-ran/78113/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.