Trông thấy điệu bộ nũng nịu của Trịnh Lãng Yến, Lâm Tiếu cũng không nỡ cự tuyệt.
Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, đám nam nhân đang đùa nhau nhiệt tình, Từ Hi bị người bên cạnh lôi kéo, vẻ mặt hờ hững chơi trò tửu linh*
(*)Một trò chơi uống rượu bằng cách tung xúc xắc hoặc giải câu đố.
Cô thu lại ánh mắt nhìn đôi mắt sâu thẳm của Trịnh Lãng Yến, rồi ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: "Trịnh Lãng Yến, anh muốn ra ngoài cho thoáng đãng tỉnh táo lại không?"
Chếch ngoài hành lang có một không gian độc lập, được ánh đèn của khách sạn chiếu sáng, đủ loại sắc màu.
Bên ngoài có rất nhiều cửa sổ lớn, có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa của thành phố và cả bầu trời đêm đầy sao. Bốn phía đặt mấy cái ghế sofa kiểu Âu, để quan khách thư giãn.
Trong góc tối nào đó, dường như vang lên vài tiếng thở dốc ngâm nga khó khăn kìm nén.
Lâm Tiếu bị Trịnh Lãng Yến đè nghiêng trên vách tường, tay cô bị Trịnh Lãng Yến bắt được, đè lên tường, bên còn lại cũng bị anh giữ chặt, cả người cô bị bao bọc trong sức lực của anh.
Trịnh Lãng Yến bá đạo vây cô lại, hơi cúi người, nghiêng đầu hôn Lâm Tiếu thật sâu.
Cà vạt của người đàn ông bị kéo lỏng ra một chút, cúc áo đầu tiên cũng đã mở, lúc hôn yết hầu anh trượt lên trượt xuống.
Có lẽ là vì anh say rượu lên động tác của Trịnh Lãng Yến càng bá đạo dồn dập, càng gợi lên vài phần dụng vọng kêu gợi.
Anh không còn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-dai-cua-co-ay-tuong-doi-cung-ran/78119/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.