Edit by Link & Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn rơi.
Tóc Lâm Tiếu cũng dính mưa, dán vào gò má. Để phòng bị, cô ôm cặp sách che chân, hai chân chồng lên nhau, vùi dưới ghế dài.
Cả người nam sinh ướt đẫm, tóc đen chảy xuống một dòng nước, áo sơ mi trắng dán trên lưng, thoáng phác họa ra bóng lưng lạnh lẽo của người thiếu niên sắp trưởng thành.
Lâm Tiếu như mở ra ánh mắt khác.
Nam sinh không quay đầu lại. Hít sâu một hơi, ra vẻ vô tình, cậu nói: "Cậu thay đi, tôi không nhìn."
Cánh tay đang cầm cặp sách của cô khẽ dừng lại. Trong cặp sách có đôi vớ mới, vì đề phòng trường hợp đột xuất nên cô mới mang theo nhưng cuối cùng cũng không lấy ra.
Nam sinh nhìn lại, nhẹ giọng cười như đã liệu được chuyện tiếp theo.
Cậu xoay người lại nhìn cô, mái tóc đen hơi rũ xuống, khóe miệng khẽ cong lên. Nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, bỗng cậu dời tầm mắt. Cậu cất bước, dùng bước chân thành thục lười biếng để trốn đi.
Đến khi đi ngang qua nhau, Lâm Tiếu mới sực tỉnh. Cô vội quay đầu, cánh môi lạnh buốt, nhanh chóng mở miệng: "À cái đó, dù của mình..."
"À..."
Nam sinh nghe tiếng, chậm rãi quay đầu, như nhận được lời nhắc nhở, thuận miệng giải thích: "Làm hỏng rồi."
Làm hỏng...
Lâm Tiếu dừng lại, không nói gì, chỉ nhìn đối phương đang xoay người sang chỗ khác, ý cười trên mặt không hề có chút áy náy nào.
"Đúng rồi."
Trong nháy mắt, cô ngẩn người. Nam sinh nhẹ nhàng vươn tay kéo cửa phòng âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-dai-cua-co-ay-tuong-doi-cung-ran/78205/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.