Về đến nhà, Sakura tùy tiện khử trùng, sau đó mặc đồng phục thêm áo khoác tối màu rồi lập tức tới học viện. Dạ đề nghị để Shigeki xem qua, cô chỉ lạnh nhạt lắc đầu:
-Khỏi. Lại làm phiền bọn họ lo lắng.
Dạ biết “bọn họ” ở đây chính là The Hell.
Lúc đi qua phòng ăn, bắt gặp đĩa bánh ngọt trên bàn, Sakura hơi ngẩn người:
-Sako đâu?
-Cậu ấy đi trước rồi ạ.
Cô “Ừm” một tiếng xem như đáp lời, ngón tay trắng nõn cầm chiếc dĩa bên cạnh, vị kém đăng đắng như tan ra nơi đầu lưỡi.
Tiếng thở dài rất khẽ vang lên.
-Dạ, bao giờ Sako mới nhớ được chị ghét đồ ngọt? = =
-... 囧
...
Đường phố Tokyo buổi sớm phồn hoa và náo nhiệt. Dòng người tấp nập trên đường cái, ai ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, bắt đầu nhịp sống nhàm chán lăp đi lặp lại của bản thân.
Sakura lặng im ngồi sau xe, đổi mắt tím trầm xuống, ảm đạm không chút ánh sáng nhìn dòng người, mà Dạ ở phía trước coi như không thấy.
Hoặc nói đúng hơn, đã quen rồi.
Vốn chẳng phải như vậy sao? Ánh sáng trong mắt Sakura Sammon đã mất đi từ lâu rồi. Có chăng, chỉ là thứ sự sống giả tạo cô thường ngụy trang với thế giới xung quanh.
Nếu cô không phải Sakura Sammon, có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc.
Chỉ đáng tiếc, cô lại là Sakura Sammon.
Những người qua đường lướt nhanh qua ô cửa kính, cảnh sắc thay đổi liên tục, mà cô vẫn đạm mạc như thường. Tầm mắt Sakura dừng lại, cánh môi chậm chạp mở ra:
-Dừng lại.
Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-cua-than/395532/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.