Chương 2327
Thanh Nhi váy trắng thường sẽ không tức giận nhưng Thanh Nhi váy đen thì tính cách lại rất nóng nảy, nói đánh là đánh.
Bà ấy chỉ đơn thuần là tính tình nóng nảy.
Muốn nói lý thì nói, không muốn nói thì sẽ không nói.
Chỉ hai chữ: Mơ hồ!
Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh, mặt bà ấy vẫn không cảm xúc.
Diệp Quân bỗng nói: “Cô cô, con kể cho người nghe câu chuyện cười”.
Diệp Thanh Thành nhìn Diệp Quân: “Nếu ta không cười, hậu quả tự chịu đấy”.
Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ.
Ôi vãi?
Người chơi lớn thế?
Diệp Thanh Thanh nói: “Kể đi”.
Diệp Quân hơi do dự.
Diệp Thanh Thanh trợn mắt nhìn hắn: “Kể nhanh đi, nếu không ta đánh con”.
Khóe miệng Diệp Quân khẽ giật, hắn do dự một chốc rồi quyết định kể câu chuyện mà hắn đọc được trong một cuốn sách cổ ở hệ Ngân Hà: “Ngày xửa ngày xưa, có một thư sinh đem lòng yêu một cô gái trẻ, thư sinh anh tuấn phóng khoáng, tài trí hơn người, cô gái trẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Một ngày nọ, hai người gặp nhau đi dạo chơi, trên đường gặp mưa to bèn đi vào một gian nhà trống trú mưa, nhưng không ngờ trời mưa cho đến tận đêm khuya…”
Nói đến đây, hắn nhìn Diệp Thanh Thanh, thấy Diệp Thanh Thanh đang chăm chú lắng nghe thì vội nói: “Trong phòng chỉ có một cái giường, mặc dù hai người là người yêu của nhau, nhưng vẫn khá giữ kẽ, cô gái trẻ đó thương chàng thư sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1696394/chuong-2327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.