Chương 2630
Lâm Bảo Mỹ nhìn Diệp Quân: “Huynh cứu cô gái kia, nhưng cô gái kia lại tìm người để báo thù huynh, lấy oán trả ơn. Huynh có hối hận không?”
Diệp Quân cười nhạt: “Không hối hận”.
Lâm Bảo Mỹ cau mày: “Tại sao?”
Diệp Quân không trả lời vấn đề này, mà hỏi ngược lại: “Tại sao muội lại đi tìm ta?”
Lâm Bảo Mỹ im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Thật ra, nếu huynh ở lại đây, bọn họ sẽ không dám làm gì cả, mặc dù ta cũng không biết tại sao, nhưng không ai dám ra tay ở đây”.
Diệp Quân nhẹ giọng nói: “Ra là vậy!”
Lâm Bảo Mỹ nhìn Diệp Quân, không nói gì.
Diệp Quân đột nhiên cười nói: “Không phải muội có vấn đề muốn hỏi ta sao? Muội hỏi đi”.
Nhưng Lâm Bảo Mỹ lại lắc đầu: “Ngày mai sau khi huynh dùng bữa xong, ta sẽ hỏi”.
Diệp Quân lắc đầu cười: “Được rồi”.
Lâm Bảo Mỹ đứng dậy và đi ra ngoài, khi đi tới cửa, cô bé bỗng nhiên dừng lại: “Có phải huynh sắp rời đi không?”
Diệp Quân nhìn về phía Lâm Bảo Mỹ: “Sao muội lại nói vậy?”
Lâm Bảo Mỹ nói: “Cô gái kia tới báo thù huynh, chắc chắn là bởi vì trên người huynh có bảo vật gì đó, bây giờ hành tung của huynh đã bị bại lộ, cho nên, huynh chắc chắn sẽ lựa chọn rời đi, đúng không?”
Diệp Quân gật đầu: “Ừ”.
Lâm Bảo Mỹ xoay người nhìn về phía Diệp Quân: “Ta có thể nhờ huynh một việc không?”
Nói xong, cô bé nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1696976/chuong-2630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.