Chương 2910
Tối đen như mực, không thấy gì cả.
Diệp Quân híp mắt, vung tay áo lên, kiếm quang bỗng lao lên trời, nhưng thoáng chốc kiếm quang đó đã biến mất.
Thấy thế, sắc mặt Diệp Quân thay đổi, hắn lại phóng vô số kiếm ý ra, nhưng ngay lập tức vô số kiếm ý của hắn cũng biến mất.
Diệp Quân không nghĩ nhiều, định lấy kiếm Thanh Huyên ra nhưng hắn lại sửng sốt.
Vì không thấy kiếm Thanh Huyên nữa.
Không thấy nữa!
Chuyện gì thế này?
Diệp Quân ngơ ngác, hắn thầm hỏi: “Tháp gia?”
Tiểu Tháp trầm giọng nói: “Kiếm Thanh Huyên bị cha ngươi lấy lại rồi”.
Diệp Quân sầm mặt: “Sao cha lại không nói cho ta một tiếng?”
Tiểu Tháp nói: “Đó vốn dĩ là đồ của cha ngươi, cha ngươi vẫn chưa… à không phải, ta không có ý khác”.
Diệp Quân: “…”
Diệp Quân rơi vào im lặng.
Kiếm Thanh Huyên không còn nữa.
Làm sao đây?
Nếu có kiếm Thanh Huyên thì cái nơi quái quỷ này chỉ cần một nhát kiếm, nhưng bây giờ…
Không đúng.
Diệp Quân bỗng nhíu mày, hắn nhận ra hắn đã vô thức có tính ỷ lại vào kiếm Thanh Huyên.
Đúng thế, có kiếm Thanh Huyên thì cho đối mặt với kẻ địch mạnh đến mấy, hắn cũng không sợ, cũng có sức chiến đấu mạnh, nhưng một khi không có kiếm Thanh Huyên, hắn sẽ bị đánh cho về lại nguyên dạng.
Lúc này, điều hắn nghĩ không phải là dựa vào năng lực của mình để đối mặt với khó khăn trước mắt, mà là dùng kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1697615/chuong-2910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.