Chương 3146
Mọi người: .“..”
Diệp Quân nghe Ngao Dư An nói vậy thì ngẩn ra một thoáng rồi cười phá lên.
Các tộc nhân tộc Thiên Long còn lại cũng bật cười.
Ngao Thiên Thiên khẽ mỉm cười, xoa đầu Ngao Dư An đầy cưng chiều.
Quan hệ giữa cô và Ngao Dư An trước kia vốn đã thân thiết, có thể nói là như hình với bóng. Về sau cô ấy bắt đầu tiếp quản công việc từ gia tộc nên cả hai không còn gặp nhau thường xuyên như trước đó, nhưng tình cảm vẫn thắm thiết như xưa.
Bỗng Diệp Quân vươn tay, gọi cả nghìn chiếc nhẫn xuất hiện, bay đến trước mặt mỗi tộc nhân tộc Thiên Long.
Bên trong mỗi chiếc nhẫn đều là mười Tổ Nguyên!
Toàn tộc tộc Thiên Long sôi trào trước khi bùng nổ trong tiếng hoang hô: “Thiếu chủ!!!”
Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân với ánh mắt dịu dàng.
Đêm xuống.
Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên ngồi sóng vai nhau trên bậc thềm trong viện. Nàng tựa vào vai chàng, ngẩng đầu nhìn không trung, khẽ nói: “Lúc bé muội rất thích ngồi ở đây ngắm nhìn trời sao vô tận”.
Diệp Quân cười cười hỏi lại: “Vì sao?”
Ngao Thiên Thiên: “Có lẽ là thích cảm giác yên tĩnh này”.
Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sâu thẳm.
Ngao Thiên Thiên bỗng hỏi: “Huynh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Diệp Quân gật đầu: “Nhớ, lúc ấy ta đến Thanh Châu để thưa kiện…”
Hắn không khỏi bật cười với một cái lắc đầu, nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1698049/chuong-3146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.