Chương 3168
Diệp Quân khẽ nói: “Lúc đó ta rất vui vẻ, cực kỳ cực kỳ vui vẻ, vì đây là một sự nhận định”.
Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, một tia kiếm ý chậm rãi bay ra.
Nạp Lan Ca cười nói: “Huynh cũng muốn để một phần thưởng ở nơi này à?”
Diệp Quân gật đầu: “Đúng thế”.
Nạp Lan Ca khẽ mỉm cười, cô không nói gì mà chỉ nắm chặt lấy tay hắn.
Diệp Quân cười nói: “Không biết sau này ai sẽ đến đây, sau đó nhìn thấy kiếm ý này của huynh”.
Nạp Lan Ca cười nói: “Dù là ai nhìn thấy huynh, chắc chắn người đó cũng sẽ rất kích động và vui vẻ”.
Diệp Quân cười to.
Sau khi hai người rời khỏi tháp thí luyện thì trở lại núi Bán Thanh, hai người ngồi trên tảng đá lớn cứ ôm nhau như thế, ánh nắng chiều bao phủ chân trời phía xa, đẹp không tả xiết.
Hai người cứ ôm nhau trò chuyện như thế, cứ như có chuyện nói mãi không hết.
Đêm khuya.
Bầu trời đầy sao.
Nạp Lan Ca nằm trong lòng Diệp Quân, khi sắp chìm vào giấc ngủ, cô chợt nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay muội rất vui vẻ”.
Diệp Quân khẽ mỉm cười: “Huynh cũng thế”.
Nạp Lan Ca cười khẽ sau đó ôm chặt lấy Diệp Quân, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.
Diệp Quân dịu dàng ôm lấy Nạp Lan Ca, ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong tinh không, nhân tính? Thần tính?
Bây giờ chắc chắn hắn là nhân tính, nhưng hắn biết rõ theo thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1698086/chuong-3168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.