Chương 3439
Diệp Quân ngạc nhiên.
Kiếm Tu cười cười: “Ngọn núi cao nhất không nằm ở bên ngoài mà nằm trong bản tâm chúng ta. Khi trong lòng không xem ai là Thần thì mới có thể vượt qua được”.
Diệp Quân không nói gì, hai tay nắm lại.
Kiếm Tu tiếp tục: “Thật ra, làm chính mình là một điều rất khó”.
Ông ấy thoáng dừng lại: “Đối với bọn ta thì đơn giản như trở bàn tay rồi, nhưng với cậu thì… Khà khà…”
Diệp Quân: “…”
Kiếm Tu: “Thôi, không nói mấy thứ đao to búa lớn này nữa. Đạo lý phải do chính mình ngộ ra chứ không phải nghe người khác nói mà hiểu. Con huyết thi vừa bị ta chém kia không đơn giản… à, với cậu mà thôi…”
Diệp Quân nghe mà dại ra.
Phong cách nói chuyện của đại bá là thế này đây hả??
Tiểu Tháp: “…”
Kiếm Tu nhìn sang bên phải, nói: “Đường có nhấp nhô đến mấy cũng phải tự mình bước đi mới cảm ngộ và tiến bộ được”.
Ông ấy vươn tay vỗ nhẹ vào vai Diệp Quân, cười cười: “Nhưng phải đi nhanh lên”.
Diệp Quân còn chưa kịp thắc mắc thì Kiếm Tu đã hóa thành kiếm quang biến mất tăm.
Đi mất rồi.
Nói đi là đi, mà đi cũng tiêu sái thật, Diệp Quân lắc đầu cười.
Hắn nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, tự nhận bản thân đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy sức mạnh của Huyền Sắc tăng tiến nhiều đến vậy sau khi cầm nó trong tay.
Vô địch ư?
Hắn cũng từng có cảm giác này khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1698547/chuong-3439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.