Ngay lúc đó, trong đầu hắn chợt có một ý nghĩ, vạn vật trên đời đều là phù du, chỉ có Đại Đạo là vĩnh hằng.
Thật ra, cho dù là lúc này hắn cũng cảm thấy câu nói này không có gì sai.
Nhận ra điều này, Diệp Quân chợt giật mình bừng tỉnh.
Như nhận ra sự thay đổi của Diệp Quân, Ngao Thiên Thiên khẽ ôm hắn vào lòng, cô không nói gì, bởi vì sau khi đạt tới chín phần thần tính, tâm cảnh của cô cũng có sự thay đổi.
Diệp Quân ôm nhẹ lấy Ngao Thiên Thiên, khẽ nói: “Mười phần thần tính có lẽ chỉ là kiếp của một mình ta”.
Ngao Thiên Thiên dịu dàng nói: “Ta tin huynh”.
Diệp Quân cười, ngẩng đầu nhìn Tiên Đạo Thụ, bên trên có hai mươi bảy quả Đạo Linh.
Diệp Quân nói: “Sậu Nguyên”.
Âm thanh vừa dứt, Sậu Nguyên xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên, cúi đầu cung kính.
Diệp Quân cười bảo: “Gọi mấy huynh đệ của ông tới đây đi”.
Sậu Nguyên hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo, chẳng mấy chốc, bảy huyết thi khác xuất hiện sau lưng ông ta.
Diệp Quân xòe tay ra, trên Tiên Đạo Thụ, tám quả Đạo Linh hóa thành tám luồng sáng rồi phóng xuống, dừng lại trong tay Diệp Quân.
Diệp Quân nhẩm niệm, tám quả Đạo Linh bay tới trước mặt nhóm Sậu Nguyên.
Nhìn thấy cảnh này, nhóm Sậu Nguyên đều trở nên kích động.
Quả Đạo Linh!
Đây là thần vật cấp cao nhất nền văn minh Thuật Giả, ban đầu khi ở nền văn minh Thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1698906/chuong-3661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.