Người phụ nữ váy trắng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó giơ tay lên.
Kiếm Hành Đạo bỗng bay ra.
“A! Kiếm Hành Đạo!”
Tận sâu tinh không đằng xa, một tiếng sợ hãi thốt lên: “Hóa ra là Thiên Mệnh đại nhân, ta cúi đầu chào”.
Bụp bụp bụp…
Tiếng dập đầu vang vọng khắp cả vũ trụ.
Mọi người: “…”
Người phụ nữ váy trắng thu lại tầm nhìn, xòe bàn tay ra, kiếm Hành Đạo quay lại trong tay bà ấy, cùng lúc đó còn có một chiếc nhẫn nhưng mọi người không chú ý đến.
Lúc này đám người Thập điện chủ cách trước mặt bà ấy không xa đã sống lại.
Đám người Thập điện chủ và Việt Tôn cực kỳ hoang mang.
Chuyện gì đây?
Chẳng phải mình đã chết rồi sao?
Lẽ nào đang nằm mơ?
Thập điện chủ bỗng nhìn người phụ nữ váy trắng, như nhìn thấy ma: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Lúc nhìn thấy người phụ nữ này, họ mới giật mình, thì ra không phải nằm mơ.
Mặt người phụ nữ váy trắng không cảm xúc: “Giết vẫn chưa đủ nên giết lại lần nữa”.
Nói xong, bà ấy vung tay áo lên.
Vèo vèo vèo…
Thoáng chốc đầu đám người Thập điện chủ bay lên trời.
Mọi người: “…”
Giết lần nữa, những người Đại Chu ở đó đứng sững như bị điểm huyệt.
Giết một lần không đủ, hồi sinh rồi giết lần nữa? Còn có thể như thế sao?
Lúc này mọi người hết sức bàng hoàng, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mặt như giấc mộng, cực kỳ không chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1698926/chuong-3675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.