Trăn Tuyết gật đầu: “Vâng”.
Thiếu niên chợt hỏi: “Nhưng Trăn Tuyết, ta có nói đến Đại Chu là để giết người kia sao?”
Trăn Tuyết ngạc nhiên.
Thiếu niên tiếp tục: “Chúng ta không còn đường lui, không có nghĩa là không thể đi đường khác”.
Hắn ta ấn tay lên chuôi đao rồi xoay người bước xuống.
Trăn Tuyết: “…”
Đi ra đến cửa đại điện, thiếu niên lại hỏi: “Ngươi biết vì sao Thập điện chủ lại chết không? Vì ông ta không biết sợ. Nhưng ta thì đã chứng kiến nhiều rồi, biết trời cao đất dày đến đâu. Tuy ta cũng được gọi là mạnh nhưng so với toàn vũ trụ thì chỉ là kiến cỏ trong mắt một số người mà thôi”.
Nói rồi hắn ta bước ra ngoài.
Để lại Trăn Tuyết với một nụ cười trên môi: “Chư vị tổ tiên Lệ tộc đã không chọn sai người, tộc chúng ta có hy vọng rồi…”
Khu vực Tổ Tiên.
Khi bước vào một trong những cột sáng kia, khí tức trên người Diệp Quân ngày càng mạnh.
Vì đây là truyền thừa.
Thật ra truyền thừa của Đại Chu chỉ đơn giản là ký ức của những người tu hành trước kia được sao chép lại rồi truyền vào não bộ.
Có người tiếp thu tất cả, có người chọn lọc những gì hữu dụng.
Diệp Quân đang làm theo cách thứ hai.
Thứ hắn thiếu nhất là kinh nghiệm tu luyện. Bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh so với các bậc tiền nhân nên hắn chưa bao giờ tự đúc kết lại kinh nghiệm, vì vậy cực kỳ thiếu hụt ở mảng này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1698948/chuong-3686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.