Một trăm viên tinh thể Vĩnh Hằng.
Trong chiếc nhẫn lúc trước cô cô đưa cho hắn chỉ có ba mươi viên tinh thể Vĩnh Hằng, hắn biết tinh thể Vĩnh Hằng rất quý giá, có thể nói là có ích rất nhiều với cường giả cảnh giới Khai Đạo.
Bây giờ hắn cũng không nỡ dùng.
Vì bây giờ mà dùng thì hơi lãng phí.
Mặc dù Nhất Niệm cũng có khá nhiều tinh thể Vĩnh Hằng nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không lấy của cô ta.
Như thế thì thất đức quá.
Có thể lừa người ngoài nhưng không thể lấy của người nhà.
Chu Phạn trầm giọng nói: “Sức hấp dẫn quá lớn, rất nhiều người không thể từ chối”.
Diệp Quân bỗng nói: “Ác Đạo Minh có thể tiêu tốn nhiều tinh thể Vĩnh Hằng thế sao?”
Chu Phạn hơi sửng sốt, sau đó nói: “Tiểu Quân, ý của huynh là sở dĩ họ làm thế hoàn toàn là muốn giá họa cho người khác”, Diệp Quân gật đầu: “Trong tình huống bình thường, Bát điện chủ hẳn là đã tới tìm ta. Nhưng đối phương không có động tĩnh gì, Bát điện chủ này không đơn giản”.
Trong quyển trục mà Lệ Hàn được cho hắn đã đánh giá Bát điện chủ này là người có tính cách khó chịu, thâm sâu khó lường.
Thâm sâu khó lường!
Phải nói rằng, Diệp Quân hơi bất ngờ, cứ tưởng đối phương sẽ đánh đến Đại Chu nhưng không ngờ đối phương lại âm thầm chơi chiêu.
Chu Phạn nhìn Diệp Quân: “Có dự tính gì không?”, Diệp Quân bình tĩnh nói: “Tu luyện, đợi”, bây giờ hắn chỉ có thể đợi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1698998/chuong-3707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.