Rồi xoay người rời đi.
Những người khác: “…”
“Đúng là giết người tru tâm”.
Thiên Xích liên tục lắc đầu.
Binh chủ nhìn xuống Hoàng thành với vẻ mặt nặng nề: “Kiếm khí kia… Ông đỡ được không?”
Thiên Xích chần chừ một hồi: “Chắc không thành vấn đề. Còn ông?”
Binh chủ điềm nhiên: “Ông không thành vấn đề thì ta cũng vậy”.
Thiên Xích: “…”
Hai người ôm tâm tư khác nhau bèn không nói thêm lời nào.
Xung quanh họ vẫn còn vài khí tức khác nhưng ai nấy đều im như gà mắc tóc, còn lùi lại cách xa Hoàng thành Đại Chu.
Ai bảo nữ kiếm tiên bị thương kia dữ quá làm gì.
Trong Tiểu Tháp.
Diệp Quân cầm kiếm đứng trong một tinh vực không rõ tên. Hai mắt khép hờ, thời không quanh người khẽ rung động.
Hắn mở mắt, dùng ngón cái đẩy kiếm Thanh Huyên bay vút ra rồi cầm nó chém một đường.
Xoẹt!
Ánh sao khắp bốn phía tắt ngúm, một vài hành tinh tĩnh lặng lập tức khô cạn rồi sụp đổ như trang giấy bắt lửa.
Một kiếm, chém ba trăm nghìn năm.
Ba trăm nghìn năm.
Diệp Quân phấn khởi không thôi khi nhận ra tăng cường thể xác cũng khiến các mặt khác trở nên mạnh hơn.
Một kiếm này chém ba trăm nghìn năm tuổi thọ.
Điều này có nghĩa là gì?
Nói ngắn gọn là hắn không có đối thủ ở dưới cảnh giới Khai Đạo.
Chỉ cần chém một cái là đối phương bay màu tại chỗ.
Ngay cả cảnh giới Khai Đạo cũng khó mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699043/chuong-3729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.