Kiến cỏ vĩnh viễn không thể với tới trời cao, nhưng nếu rơi trúng cánh đại bàng thì có thể theo đó vượt cửu thiên.
Chính là mượn sức.
Cả đời có khi không thể gặp được quý nhân, nhưng đã gặp thì phải ra sức bám lấy.
Bản thân không bay lên được thì tìm ô dù hỗ trợ cho.
Binh Chủ và những người khác nghe vậy thì rơi vào im lặng.
Bọn họ hiểu ra vì sao Thiên Xích muốn ở lại.
Là để mượn sức.
Trong lòng họ sinh ra suy nghĩ phức tạp. Nếu có thể lựa chọn, ai cũng muốn nâng cao sức mạnh.
Nhưng họ cũng biết cho dù có quả Đạo Linh và tinh thể Vĩnh Hằng thì tiến thêm một bước gần như là bất khả thi.
Khi đã đạt đến trình độ nhất định mà lại không có ai dìu dắt, tiếp tục đi tới khó như lên trời.
Binh Chủ bỗng nói: “Nếu Diệp thiếu không chê, ta bằng lòng theo cậu làm chân sai vặt”.
Tú Võ cũng nói: “Ta cũng bằng lòng”.
Kiếm Bạch Y lại nói: “Ta không có dã tâm lớn đến vậy, được đến cơ duyên đã thỏa mãn. Diệp thiếu, sau này gặp lại”.
Cô ta đến bây giờ mới phát giác Ác Đạo Minh lẫn vị này đều không đơn giản, nhưng không muốn ở lại làm tốt thí. Diệp thiếu có thể gánh vác nhân quả, cô ta thì chưa chắc, vì vậy mới lựa chọn rời đi.
Sống trên đời phải biết thế nào là đủ.
Một quả Đạo Linh và tinh thể Vĩnh Hằng là đủ rồi, tuy có lẽ không thể tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699127/chuong-3773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.