Vu Mã Tiêu lại lắc đầu: “Ngu xuẩn”.
Ông lão thấp giọng nói: “Thanh niên kia phách lối vô cùng, không hề nương tình với tộc Vu Mã…”
Vu Mã Tiêu ngắt lời: “Thì thế nào? Phái người ra giết hắn chắc?”
Ông lão chần chừ: “Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua?”
Vu Mã Tiêu đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa: “Ngươi thấy hắn như thế nào?”
Ông lão suy nghĩ một hồi, nói: “Thiên phú yêu nghiệt, nhưng ta không cho rằng cha hắn thật sự đã vượt qua cảnh giới Khai Đạo”.
Vu Mã Tiêu: “Vì sao?”
Ông lão: “Nếu đó là thật thì người ấy phải thuộc về văn minh cấp năm, nhưng hiện giờ chỉ có tộc Thiên Vũ và văn minh Thiên Hành đạt đến cấp độ đó mà thôi”.
Tộc Vu Mã trước kia cũng từng có cường giả trên cảnh giới Khai Đạo nhưng đã bị Văn minh Thiên Hành tiêu diệt, từ đó khiến cả tộc đi xuống.
Có thể nói, sở hữu cường giả trên cảnh giới Khai Đạo mới được gọi là văn minh cấp năm.
Vu Mã Tiêu im lặng một hồi mới nói: “Còn lửa Thiên Hành kia…”
Ông lão nói ngay: “Là giả. Cha hắn không phải cường giả trên cảnh giới Khai Đạo, cho dù là thật thì cũng không thể trấn áp loại lửa ấy, nên nó chắc chắn là giả. Nhưng phải nói nó trông như thật, khi hắn tạo ra còn khiến lão phu giật mình”.
Vu Mã Tiêu lắc đầu: “Chuyện này quá sức kỳ quặc, chúng ta cứ tiếp tục quan sát cho đến khi mọi việc sáng tỏ”.
Ông lão lại hỏi: “Thế thôi ư?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699192/chuong-3809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.