Vu Mã Lạc gật đầu: “Người này có thể công khai đối đầu với Ác Đạo Minh, hơn nữa còn sống được đến bây giờ, chắc hẳn không phải là một người bình thường”.
Thiên Võ Tân cười nói: “Sau lưng người này thật sự có cao thủ, nhưng theo tình hình trước mắt, dù người đứng sau hắn ta có mạnh thì cũng không mạnh được bao nhiêu”.
Vu Mã Lạc hơi tò mò, vội hỏi: “Sao lại nói thế?”
Thiên Võ Tân không nhanh không chậm đáp: “Đoán”.
Vu Mã Lạc nhìn Thiên Võ Tân, mẹ kiếp, sao giống nói linh tinh quá vậy.
Thiên Võ Tân lại nói: “Lạc tộc trưởng, Đạo Đến xuất thế có thể nói là cơ hội nghìn năm có một với các gia tộc lớn chúng ta, nếu mất đi cơ hội này, sau này e rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu”.
Vu Mã Lạc ngẫm nghĩ, sau đó hỏi: “Đạo Đế còn nói gì nữa không?”
Thiên Võ Tân đặt chung trà xuống, cười đáp: “Nếu đồng ý giúp đỡ ngài ấy, ngài ấy sẽ chia sẻ Chiêu Võ Kinh”.
“Chiêu Võ Kinh!”
Vu Mã Lạc lập tức không giữ được bình tĩnh, ông ta nhìn Thiên Võ Tân bằng ánh mắt ngạc nhiên: “Thật ư?”
Thiên Võ Tân gật đầu: “Đương nhiên rồi”.
Vu Mã Lạc siết chặt tay, trong lòng như có sóng gió cuộn trào.
Chiêu Võ Kinh!
Đây là công pháp đứng đầu trong thời đại nền văn minh Chiêu Võ, có thể giúp người khác đạt tới trên Khai Đạo.
Ông ta biết, năm đó tổ tiên của chín họ Chiêu Vũ có thể đột phá trên Khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699207/chuong-3824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.