Dứt lời, cô ta đứng dậy rời đi.
Sau khi Thiên Võ Tân đi, Tức Mặc Phong nhíu mày.
Lúc này, ông lão tóc bạc bên dưới trầm giọng hỏi: “Tộc trưởng đang lo lắng vì điều gì vậy?”
Tức Mặc Phong đáp: “Chuyện này nhìn từ ngoài mặt là một cơ duyên lớn, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó khác thường, hơn nữa ông cũng hiểu tính Tiểu Lan đấy, con bé chắc chắn không phải người không có não. Nếu con bé đã chọn giúp đỡ Diệp công tử kia thì chắc chắn là có suy nghĩ của riêng mình… Ông lập tức gọi con bé về đây, ta muốn hỏi kỹ càng”.
Ông lão tóc bạc gật đầu: “Được!”
Dứt lời, ông ta đứng dậy rời đi.
Nửa canh giờ sau, Tức Mặc Lan trở về tộc Tức Mặc.
Tức Mặc Lan đứng trong điện, nhíu chặt mày: “Đạo Đế?”
Tức Mặc Phong gật đầu: “Đúng vậy”.
Tức Mặc Lan nhíu mày, không nói một lời.
Tức Mặc Phong lại hỏi: “Con từng tiếp xúc với Diệp công tử kia, hắn ta rốt cuộc là một người thế nào?”
Tức Mặc Lan lỡ miệng nói: “Anh tuấn…”
Nói đến đây, cô ta vội dừng lại.
Tức Mặc Phong sửng sốt.
Sắc mặt Tức Mặc Lan không thay đổi, cô ta nói tiếp: “Diệp công tử này cực kỳ không đơn giản”.
Tức Mặc Phong vội hỏi: “Sao lại nói thế?”
Tức Mặc Lan giải thích: “Con rất ít tiếp xúc với hắn ta, cũng không hiểu gì nhiều về thế lực sau lưng hắn ta, nhưng con có thể chắc chắn người đứng sau hắn ta không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699209/chuong-3826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.