Mấy người nhóm Đạo Quân nhìn khung cảnh phía xa với nét mặt rất nặng nề, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cao thủ tuyệt thế đại chiến.
Không thể không nói, tâm trạng của họ lúc này đều khá phức tạp.
Vì dù mọi người đều là cao thủ cảnh giới Khai Đạo, nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện chênh lệch giữa mình và những cao thủ cảnh giới Khai Đạo cao cấp thật sự khá xa.
Lúc này, Diệp Quân xuất hiện, vết thương của hắn cũng đã gần như hồi phục, hắn nhíu mày nhìn khu vực chiến trường phía xa.
Dường như đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, Diệp Quân xoay người nhìn lại, cách đó không xa có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ đi tới, giữa chân mày ông ta cũng có một dấu ấn đỏ như máu, mà ở chỗ ngực trái của ông ta có một chữ “Nam” nho nhỏ.
Nam Thánh Minh Quân!
Nam Thánh Minh Quân nhìn chằm chằm Diệp Quân, khẽ mỉm cười: “Đừng sợ, ta không đánh ngươi, ta cho ngươi cơ hội gọi người”.
Dứt lời, ông ta còn ra hiệu mời.
Phong cách nhẹ nhàng, khiêm tốn lễ độ!
Gọi người!
Nghe Nam Thánh Minh Quân nói thế, Từ Thiên bên cạnh Diệp Quân nhất thời máu xông lên não, ông ta tiến lên một bước, ngay sau đó ông ta bỗng bừng tỉnh, không đúng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, thế là vội dùng huyền khí truyền âm cho Đạo Quân: “Đạo Quân, mau kéo ta lại”.
Đạo Quân nhắm mắt lại làm như không nghe thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699311/chuong-3866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.