Đó là cơ hội để thay đổi số phận của cô ta và tộc Tức Mặc…
Ở đằng xa, sau khi Chiêu Võ Đạo Đế ngã xuống, người đàn ông áo trắng xòe tay ra, chiếc nhẫn của Chiêu Võ Đạo Đế bay vào trong tay ông ấy, ông ấy cười nhạt rồi chỉ tay, chiếc nhẫn đó lập tức bay tới chỗ của Diệp Quân, Diệp Quân vội vàng cất chiếc nhẫn đi, kích động nói: “Cám ơn cha”.
Người đàn ông áo trắng khẽ mỉm cười: “Cảm ơn gì chứ? Cha giúp con trai không phải chuyện hiển nhiên sao? Loại người không giúp được gì mới là không bình thường, con nói đúng không?”
Ở phía xa, khuôn mặt của người đàn ông áo xanh chợt tối sầm lại.
Khuôn mặt của Diệp Quân hoàn toàn cứng đờ.
Mẹ kiếp!
Cha ơi!
Cha đặt ra cho trai của mình câu hỏi chết tiệt gì vậy?
Sao con dám trả lời chứ?
May mắn thay vào lúc này Tam điện chủ đột nhiên chậm rãi đi ra, thu hút sự chú ý của mọi người.
Người đàn ông áo trắng cũng không muốn gài bẫy con trai mình nữa nên bật cười rồi nhìn vào Tam điện chủ, cười nói: “Lúc nãy cô nói sẽ chôn cả nhà ta cùng nhau… cô định một chọi ba sao?”
Mặt Tam điện chủ không chút biểu cảm: “Ba đánh một là việc làm của hảo hán ư? Ta muốn một chọi một”.
Người đàn ông áo trắng cười nói: “Vậy cô ra tay đi”.
Tam điện chủ nói tiếp: “Ta không đánh với ông”.
Người đàn ông áo trắng khẽ nhíu mày, Tam điện chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699420/chuong-3916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.