Gã kể lại một vài tin tức liên quan tới thư viện Quan Huyên mà mình đã điều tra được.
Sau khi nghe Lệ Hàn nói xong, vẻ mặt Lệ Minh dần dần trở nên nghiêm trọng: “Thư viện Quan Huyên muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ?”
Lệ Hàn gật đầu: “Đúng vậy, khi con mới biết điều này cũng vô cùng kinh hãi, bởi vì vũ trụ quá lớn, mà muốn làm điều này thì thật sự rất khó khăn, phải nói rằng, chuyện này căn bản là không thể. Nhưng…”
Nói đến đây, gã dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Bây giờ nhìn lại, dường như cũng không phải là không có khả năng”.
Lệ Minh cười nói: “Quả thật”.
Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói: “Nếu không có gì bất ngờ, trong tương lai vận mệnh của vũ trụ sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, cho nên ngươi làm rất tốt, bây giờ đưa Lệ tộc gia nhập thư viện này thì có thể có được một vài cơ duyên”.
Lệ Hàn gật đầu: “Tiên tổ hiểu được là tốt rồi”.
Trong mắt Lệ Minh đột nhiên lóe lên vẻ rối rắm: “Tiên tổ ta đã từng là một người kiêu ngạo, tự cho mình là nóc nhà của vũ trụ, mãi tới sau này khi gặp phải nền văn minh Thiên Hành thì ta mới biết thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Mà vừa nãy, sau khi thấy người đàn ông áo trắng và người phụ nữ váy trắng ra tay thì ta mới thật sự hiểu, hóa ra trong mắt một vài người, nóc nhà của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699447/chuong-3931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.