Diệp Quân cười: “Tiền bối, thế này được không? Thư viện ta vẫn thiếu một vài cung phụng, tiền bối đến thư viện Quan Huyên làm cung phụng, không cần lâu đâu, một trăm năm là được. Sau một trăm năm, tiền bối có thể rời đi, cũng có thể ở lại, ngoài ra tiền bối còn cần chọn ra và dạy cho vài đệ tử của thư viện Quan Huyên nữa. Tiền bối thấy sao?”
Hiện tại thư viện Quan Huyên dang thiếu nhất những cường giả hàng đầu như thế này, nếu những người này có thể gia nhập thư viện Quan Huyên thì dù chỉ làm cung phụng cũng giúp cho thư viện rất nhiều.
Người đàn ông trung niên gật đầu: “Được!”
So với điều kiện đến nền văn minh Thiên Hành mà Diệp Quân nói lúc nãy thì độ khó của việc này không quá lớn.
Đến nền văn minh Thiên Hành, ông ta thật sự không trụ nổi.
Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi ấy xuất hiện một tù ấn Đại Đạo, sau đó chậm rãi biến mất.
Nhìn thấy cảnh này, trong mắt người đàn ông trung niên không khỏi hiện lên vẻ phức tạp.
Mẹ nó chứ!
Đại Đạo hiện hữu này đúng là biết nhìn mặt đặt cỗ!
Lúc này, Diệp Quân lấy ra ba quả Đạo Linh đưa cho người đàn ông trung niên: “Tiền bối, thứ này có thể giúp ông mau chóng khôi phục cơ thể”.
Người đàn ông trung niên không từ chối, nhận lấy ba quả Đạo Linh rồi chắp tay: “Diệp thiếu, đại ân này không thể nói bằng lời cảm tạ, cậu yên tâm, Trấn Ngục ta không phải kẻ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699470/chuong-3950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.