Tịnh An trợn to mắt nhìn Diệp Quân, quên cả việc li3m kẹo hồ lô.
Lúc này, Đại Đạo hiện hữu chợt nói: “Ngươi còn lợi hại hơn cả cha ngươi”.
Diệp Quân hơi tò mò: “Tiền bối từng gặp cha của ta à?”
Đại Đạo hiện hữu đáp: “Phải, hơn nữa cha ngươi còn từng vay tiền ta, nói là để con trai trả”.
Diệp Quân: “???”
Đại Đạo hiện hữu nói: “Nếu ngươi không tin thì ta còn có chứng cứ đấy”.
Sau đó, một tờ giấy nợ xuất hiện trước mặt Diệp Quân, trên đó viết: Hôm nay vay Đại Đạo hiện hữu một trăm nghìn tinh thể Vĩnh Hằng, con trai trả. Ký tên Diệp Huyên.
Bên trên còn có một vân tay máu, máu kia đúng thật là máu phong ma.
Thấy tờ giấy nợ này, Diệp Quân chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Một trăm nghìn tinh thể Vĩnh Hằng?
Mẹ kiếp?
Nhiều thế?
Khó tin nhất là cái câu con trai trả kia?
Trời ạ!
Sao cha hắn có thể làm ra chuyện không phải người như thế chứ?
Mẹ kiếp.
Lúc này Đại Đạo hiện hữu lại nói: “Bây giờ bảo ngươi trả thì vẫn chưa khả thi lắm. Hầy…”
Diệp Quân: “…”
Tịnh An đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Quân, cô ta kéo ống tay áo của hắn, sau đó nghiêm túc hỏi: “Ngươi là con ruột của cha ngươi à?”
Diệp Quân im lặng một lúc lâu mới đáp: “Ta cũng nghi ngờ, làm gì có ai hãm hại con trai như thế chứ?”
Không thể không nói, hắn thật sự hơi sửng sốt, đây đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699492/chuong-3969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.