Lúc này, Đại Đạo hiện hữu chợt cất lời: “Ông ta chỉ thích chém gió, nói ra lời không nên nói mà thôi, ngươi tha cho ông ta một lần đi”.
Diệp Quân lắc đầu: “Cũng đâu có thân”.
Thiên Vô Thần thay đổi sắc mặt, vội nói: “Diệp thiếu, ta có tiền”.
Diệp Quân nhất thời thấy hứng thú, hắn hỏi ông ta: “Bao nhiêu?”
Thiên Vô Thần chần chừ một lúc rồi nói: “Mười nghìn viên tinh thể Vĩnh Hằng”.
Diệp Quân lắc đầu: “Không thân”.
Thiên Vô Thần hoảng hốt: “Ba mươi nghìn tinh thể Vĩnh Hằng, ba mươi nghìn, đây là tất cả tiền tiết kiệm của ta rồi”.
Nói xong, ông ta vội mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn không gian bay đến trước mặt Diệp Quân.
Trong nhẫn không gian vừa khéo có ba mươi nghìn viên tinh thể Vĩnh Hằng.
Diệp Quân vẫn không chịu nhận lấy, thấy thế, Thiên Vô Thần thấy sợ hãi, vội nói: “Đại Đạo huynh, cứu ta với…”
Đại Đạo hiện hữu im lặng một lúc mới nói: “Diệp công tử, có thể nể mặt ta không?”
Diệp Quân gật đầu: “Được!”
Dứt lời, hắn nhận lấy nhẫn không gian, sau đó mở lòng bàn tay: “Tiểu Đạo”.
Kiếm Hành Đạo khẽ rung, sau đó biến thành một tia kiếm quang bay vào tay hắn, hơi rung lên.
Diệp Quân nở nụ cười nhìn kiếm Hành Đạo, trước đây kiếm Hành Đạo từng đi theo hắn một khoảng thời gian, tình cảm giữa hắn và kiếm Hành Đạo cũng rất tốt.
Diệp Quân nhẹ nhàng sờ thân kiếm, sau đó cười nói: “Đi đi!”
Kiếm Hành Đạo rung lên, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699527/chuong-3973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.