Không lâu sau, được Tiểu Tháp trấn áp, thần trí Diệp Quân dần bình thường lại.
Tất cả tà khí và sát khí xung quanh cũng bắt đầu phân tán đi.
Diệp Quân nhắm mắt lại, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra, lúc này mắt hắn đã tỉnh táo hoàn toàn.
Thiên Kình nhíu mày: “Nhân tính… sao có thể…”
Vừa rồi lúc đánh nhau với ông ta, Diệp Quân không hề có bất kỳ nhân tính, thần tính đã đạt tới mức hoàn hảo, nhưng lúc này thần tính trong cơ thể Diệp Quân cũng không ở trong trạng thái hoàn hảo, mà lại có nhân tính tồn tại.
Như nghĩ đến điều gì, đồng tử Thiên Kình co rụt lại, thất thanh nói: “Áp chế thần tính bằng nhân tính? Sao có thể?”
Không chỉ Thiên Kình mà Địa Ngục Chủ cũng khó tin nói: “Nhân tính áp chế thần tính? Đây…”
Cho đến bây giờ, họ đều rất ít khi thấy có người có thể áp chế thần tính bằng nhân tính, phải biết rằng sau khi hoàn toàn thần tính, muốn áp chế thần tính bằng nhân tính quả thật khó như lên trời.
Nhưng rất nhanh hai người đã nhận ra có gì không đúng.
Không phải là áp chế thần tính bằng nhân tính, mà hắn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Lúc này, Địa Ngục Chủ bỗng trầm giọng nói: “Hắn dùng huyết mạch phong ma đạt đến thần tính hoàn hảo, mà sau khi tỉnh táo, hắn lại quay trở lại trạng thái nhân tính… Mẹ nó chứ, còn có thể như thế à?”
Nghe Địa Ngục Chủ như thế, sắc mặt Thiên Kình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699554/chuong-3986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.