Vì ông ta phát hiện tia sáng đó căn bản không ngăn được Diệp Quân.
Gì đây?
Thiên Kinh ngây người.
“Tháp gia?”
Ngao Thiên Thiên bỗng ngạc nhiên nói: “Đây…”
Tiểu Tháp trầm giọng nói: “Chủ mẫu, hắn có vẻ không ổn, hắn hút quá nhiều ác hồn và khí tức, ta… ta không áp chế được”.
Sắc mặt Ngao Thiên Thiên trở nên nghiêm trọng, không áp chế được hả? Vậy Tiểu Quân chẳng phải sẽ phát điên sao?
Ngay lúc này Diệp Quân bỗng biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi chỗ đó.
Vèo!
Nhát kiếm này khiến thời không bí ẩn bên trong nứt ra.
Thấy thế, Thiên Kình biến sắc, đối mặt với Diệp Quân, ông ta không dám sơ suất, lập tức giơ tay phải ra đ è xuống phía trước.
Ầm!
Thời không trước mặt ông ta bỗng ngưng tụ lại từng lớp, tốc độ của Diệp Quân chậm lại nhưng ngay sau đó chỉ thấy tay phải Diệp Quân cầm kiếm xoay một vòng.
Rầm!
Thời không đó bị phá vỡ.
Thiên Kình biến sắc, tay phải siết chặt thành nắm đấm, sau đó đánh mạnh về phía trước.
Ầm!
Kiếm quang máu màu nổ tung, Thiên Kình bị chấn động văng ra xa cả vạn trượng, vừa dừng lại một tia kiếm quang màu máu vạn trượng bỗng chém đến trước mặt ông ta.
Vèo!
Thiên Kình lập tức văng ra xa cả vạn trượng, nhưng ông ta vẫn còn chưa dừng lại thì một tia kiếm quang nữa lại lao về phía ông ta.
Sắc mặt Thiên Kình hết sức khó coi, vì hai mắt ông ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699562/chuong-3990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.