Tịnh An chớp mắt, không nói gì.
Nhất Niệm nhìn cô ta: “Đó là kiếm của ta”.
Tịnh An bĩu môi: “Ta cũng chẳng cần, ta chỉ muốn lấy về nghiên cứu chơi thôi”.
Cuối cùng sau khi Nhất Niệm năm lần bảy lượt yêu cầu, Tịnh An cực kỳ không tình nguyên giao kiếm Thanh Huyên lại.
Tịnh An lấy ra một cây kẹo hồ lô ra li3m, nói: “Thanh kiếm kia lợi hại như vậy, thế mà có thể phá được “Thế giới cấm thư” của ta, đúng là lợi hại”.
Nhất Niệm bình tĩnh nói: “Đó là do cô cô tạo ra, có thể không lợi hại sao?”
Tịnh An gật đầu: “Cô cô của chúng ta quả thật rất mạnh”.
Nhất Niệm nhìn Tịnh An, Tịnh An nghiêm túc nói: “Ta và cô đang ở trên cùng thuyền, cô cô của cô cũng là cô cô của ta, chẳng phải là chuyện rất bình thường đó sao?”
Nhất Niệm: “…”
Tịnh An lại nói: “Lần sau gặp được cô cô, bảo bà ấy cũng làm cho ta một thanh kiếm”.
Nhất Niệm hừ một tiếng: “Cô mơ đẹp đấy”.
Tịnh An vẫn còn muốn nói gì, Diệp Quân ở đằng xa bỗng mở mắt ra, lúc này mắt hắn vẫn còn chút màu đỏ nhưng đã tốt hơn lúc nãy rất rất nhiều.
Nhất Niệm vội chạy đến trước mặt Diệp Quân, hơi lo lắng nói: “Không sao chứ?”
Diệp Quân lắc đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi”.
Nhất Niệm thầm thở phào, khẽ gật đầu: “Lần sau đừng tự tiện kích hoạt huyết mạch đó nữa”.
Diệp Quân cũng hơi sợ, lần này kích phát huyết mạch hoàn toàn khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699568/chuong-3993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.