Lệ Hàn gật đầu: “Phải”.
Sau một hồi im lặng, Khâu Bạch Y cười nói: “Hiểu rồi”.
Rồi xoay người rời đi.
Lệ Hàn hỏi theo: “Có còn giết vị Diệp huynh kia không?”
Khâu Bạch Y gật đầu: “Mâu thuẫn giữa chúng ta và họ là không thể tránh khỏi”.
Lệ Hàn: “Là Vũ Trụ Kiếp từ Chân vũ trụ?”
Khâu Bạch Y cười: “Đúng. Nó không phải Vũ Trụ Kiếp thông thường, hơn nữa cũng không phải lỗi do nó. Nó sống từ ác niệm của chúng sinh ở Chân vũ trụ, thử hỏi đã làm sai gì?”
Ông ta nhìn quanh: “Thiên Đạo không diệt thế là thiên lý bất dung, thế nhân thất đức”.
Lệ Hàn tỏ vẻ phức tạp: “Ngươi chuẩn bị đi giết hắn?”
Khâu Bạch Y lắc đầu: “Không”.
Lệ Hàn không hiểu.
Khâu Bạch Y: “Theo lý mà nói thì ta đánh không lại nữ kiếm tiên kia”.
Lệ Hàn vẫn ra vẻ đề phòng.
Khâu Bạch Y: “Đừng như vậy, ta sẽ không giết ngươi, ngược lại còn rất vừa mắt ngươi. Vào thời điểm then chốt mà vẫn tỉnh táo như vậy, không hổ là người được ta chọn. Tiếc rằng bây giờ chúng ta đã thành kẻ địch, nhưng vấn đề nằm ở Ác Đạo Minh chứ không ở ngươi. Nếu ban đầu họ không khinh địch, không tự tìm đường chết…”
Ông ta lắc đầu: “Nhưng cũng không trách được. Làm sao họ biết đang có cường giả tuyệt thế ở đây chứ?”
Lệ Hàn thở dài: “Nhị điện chủ, đừng trở thành kẻ thù với Diệp thiếu”.
Khâu Bạch Y chỉ cười: “Vậy Ác Đạo Chân Vũ Trụ đã sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699577/chuong-3998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.