Tịnh An ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Trên đường đi ta vẫn luôn phân tích, theo tình huống bình thường, nền văn minh Thiên Hành ta không thể nào ký hiệp ước hoà bình với Ác Đạo Minh được, chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám”.
Nói đến đây, cô ta quay đầu nhìn vào trong đại điện: “Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất”.
Sắc mặt Diệp Quân nhất thời trở nên u ám, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, Tịnh An nắm lấy tay Diệp Quân, lắc đầu: “Ngươi đừng có làm bậy, cô ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nếu ngươi làm bậy sẽ chuyện khiến chuyện này trở nên càng tệ hại hơn, ngươi đợi ở đây, ta đi tìm hiểu đầu đuôi chuyện này…”
Dứt lời, cô ta thoáng dừng lại, sau đó nói tiếp: “Không được, ngươi phải đi cùng ta”.
Diệp Quân hơi lo lắng nói: “Nhất Niệm…”
Tịnh An ngắt lời hắn: “Yên tâm, cô ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta đi tìm hiểu đầu đuôi chuyện này, phải biết vì sao nền văn minh Thiên Hành chúng ta lại ký hiệp ước hoà bình với Ác Đạo Minh trước đã”.
Nói xong, cô ta kéo Diệp Quân xoay người rời đi.
Tịnh An và Diệp Quân nhanh chóng đi tới một đỉnh núi, xung quanh non xanh nước biếc, trăm hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp, chẳng khác nào tiên cảnh.
Tịnh An dẫn Diệp Quân đi tới trước một toà đại điện, lúc này có một ông lão chắn trước mặt hai người.
Tịnh An cúi chào, nói chuyện rất khách sáo: “Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699597/chuong-4007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.