Thượng Thần Thiên Vân hơi nheo mắt: “Thần pháp? Vì sao lại đặt ra thần pháp? Chẳng phải là để cho con người vi phạm sao?”
Nghe vậy, sắc mặt chấp pháp Thôi Âm cũng thoáng chốc lạnh đi: “Thượng thần, Nhất Niệm vi phạm thần pháp, điện Chấp Pháp ta bắt nàng ta là lẽ đương nhiên, không chỉ phải bắt nàng ta mà còn phải bắt hết cả đám kiến hôi của nền văn minh cấp thấp này nữa…”
Nói rồi ông ta đưa đôi mắt sắc như dao nhìn về phía Diệp Quân, đồng thời định cưỡng ép ra tay.
“Càn rỡ!”
Thượng Thần Thiên Vân quát lớn, bà ta tiến lên trước một bước, chỉ trong nháy mắt, nét mặt quan chấp pháp thay đổi, giây tiếp theo, một luồng uy áp vô hình bao phủ lấy ông ta, lúc này toàn thân ông ta run rẩy kịch liệt, trán nổi gân xanh như muốn nổ tung, khuôn mặt cũng vặn vẹo dữ dội, giống như dang phải chịu nỗi đau lớn lắm.
Thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Diệp Quân thay đổi.
Quan chấp pháp Thôi Âm ít nhất cũng có thực lực cảnh giới Diệt Đạo, thậm chí còn cao hơn, nhưng ở trước mặt Thượng Thần Thiên Vân vẫn không có sức đánh trả.
Thật đáng gờm!
“Thượng thần, xin hãy nương tay!”
Lúc này, bên ngoài điện chợt vang lên một giọng nói.
Thượng Thần Thiên Vân hờ hững nhìn ra ngoài điện: “Trong vòng mười giây, nếu như không thấy Nhất Niệm, ta sẽ vi phạm một loạt thần pháp, nếu các ngươi khó chịu thì tới mà đánh ta đi!”
Diệp Quân: “…”
“Ài!”
Một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699601/chuong-4011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.