Nhất Niệm sửng sốt.
Thượng Thần Thiên Vân đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Quân, bà ta kéo tay Diệp Quân, sau đó lại kéo tay Nhất Niệm, tiếp theo, bà ta đặt tay Nhất Niệm vào tay Diệp Quân rồi nhìn về phía Diệp Quân: “Chăm sóc tốt cho con bé, cũng như những gì ngươi vừa nói đấy, đừng để con bé không vui”.
Diệp Quân gật đầu: “Ta biết”.
Thượng Thần Thiên Vân gật đầu, sau đó lại lấy một chiếc nhẫn không gian ra đặt vào tay Nhất Niệm: “Đi đi!”
Nhất Niệm đột nhiên ôm lấy Thượng Thần Thiên Vân, nước mắt thoáng chốc tuôn rơi.
Thượng Thần Thiên Vân khẽ mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cô ta, sau đó nói: “Mau đi đi”.
Nhất Niệm lau nước mắt, cô ta nhìn Tịnh An ở bên cạnh, vẫy tay nói: “Tịnh An, đợi chúng ta trở về trong huy hoàng nhé”.
Nói xong, cô ta kéo Diệp Quân đi vào trong đường hầm thời không.
Tịnh An rơi nước mắt: “Dê của ta…”
Nhất Niệm và Diệp Quân vừa đi thì có một ông lão đi vào.
Bên cạnh ông lão còn có một người đàn ông trung niên đi theo, người đàn ông này chính là người chấp pháp Thôi Âm kia.
Thấy ông lão này, sắc mặt của Tịnh An còn đang tiếc sau này không được ăn dê nữa lập tức trở nên nặng nề.
Tổng lý nội các Mục Tướng.
Mục Tướng nhìn về phía Thượng Thần Thiên Vân với nét mặt phức tạp: “Thượng Thần, bà làm thế này… Hầy!”
Thượng Thần Thiên Vân bình tĩnh nói: “Tướng Lão, cho họ một cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699606/chuong-4016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.