Nói xong, ông ta dẫn theo một nhóm cao thủ biến mất ở cuối chân trời.
…
Ở một nơi khác, Khâu Bạch Y nhìn đám người Thôi Âm biến mất ở cuối tinh hà, ông ta cười khẽ rồi xoay người rời đi.
Ván cờ đã bắt đầu, ông ta phải lên kế hoạch thôi.
Khi Diệp Quân và Nhất Niệm đi ra từ trong đường hầm thời không, hai người xuất hiện trên một hòn đảo, đưa mắt nhìn từ gần đến xa chỉ thấy những ngọn núi như những thanh kiếm sắc bén mọc lên từ mặt đất bằng phẳng, không nối liền với nhau, có lúc bất ngờ cao vút lên, có chỗ lại biến mất như vô hình.
Diệp Quân tò mò nhìn khung cảnh trước mắt: “Nơi này là?”
“Hải vực Thiên Hành”.
Nhất Niệm bên cạnh cất lời.
Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm: “Hải vực Thiên Hành?”
Nhất Niệm mỉm cười nói: “Đúng thế, thật ra chúng ta vẫn chưa rời khỏi thần cảnh Thiên Hành, sư phụ rất thông minh, bà ấy biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”.
Nghe thấy lời của Nhất Niệm, Diệp Quân khẽ mỉm cười: “Đúng thế thật”.
Không thể không nói, Thượng Thần Thiên Vân kia thật sự rất thông minh, nếu rời khỏi nền văn minh Thiên Hành vào lúc này để ra ngoài, với thực lực của nền văn minh Thiên Hành muốn tìm thấy họ chắc chắn sẽ không quá khó khăn, vì thế nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Chắc chắn nền văn minh Thiên Hành sẽ không nghĩ rằng họ hoàn toàn chưa từng rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699609/chuong-4019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.