Chương 4117
Giọng nói ấy tiếp tục cất lên: “Mọi thứ trong tương lai đều đã được định trước”.
Khâu Bạch Y cười rồi quay lại nhìn hành tinh màu xanh kia: “Ta đến đó dạo chơi nhé?”
Giọng nói kia: “Không được”.
Khâu Bạch Y nhíu mày: “Vì sao Diệp Quân đến được còn ta thì không? Ngươi đừng phân biệt đối xử”.
Giọng nói kia vang lên: “Phía sau hắn có chỗ dựa, sao ta phải tìm phiền phức cho mình?”
Khâu Bạch Y trầm giọng bảo: “Sau lưng ta cũng có chỗ dựa”.
Giọng nói kia: “Sau lưng hắn không chỉ có một người mà là rất nhiều người”.
Khâu Bạch Y nổi trận lôi đình: “Công lý ở đâu!! Công lý ở đâu!!”
Công lý ở đâu!
Khâu Bạch Y rất tức giận, nhưng giọng nói ở hành tinh màu đỏ không đáp lại.
Khâu Bạch Y im lặng.
Một lát sau, ông ta lại nhìn hành tinh màu đỏ rồi nghiêm túc nói; “Ta biết ngươi thiếu một thứ, ta đã mang đến cho ngươi rồi”.
Nói rồi ông ta xòe tay ra, một chiếc tế đàn nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay.
Giọng nói hơi kinh ngạc: “Tế đàn Phong Thiền, ngươi có bản lĩnh đấy, đến thứ này mà cũng tìm được”.
Khâu Bạch Y hỏi: “Có làm không?”
Giọng nói đáp ngay: “Không làm”.
Khâu Bạch Y cũng không nhiều lời nữa, lập tức quay lưng bỏ đi.
Giọng nói: “Đợi đã”.
Khóe miệng Khâu Bạch Y nhếch lên tạo thành nụ cười, lúc này giọng nói chợt bảo: “nếu ngươi đưa nó cho ta, tuy ta sẽ không giúp ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-kiem-than/1699766/chuong-4117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.