Ta không đáp lời, sau khi đặt chiếc yếm xuống, nhẹ giọng nói: "Nương nương, ta đã nói tin tức của mình rồi, bây giờ đến lượt ta hỏi người."
Lý Quý Phi ngước mắt, đôi mắt như ngọc lưu ly mỹ lệ, nhưng lại mang theo chút giễu cợt nhàn nhạt: "Ninh Dương, ngươi cần gì phải hỏi ta chứ? Trong lòng ngươi đã có đáp án rồi không phải sao? Ta chỉ nói một câu, bát thuốc đưa đến năm xưa qua tay ta, không độc."
Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp, nhưng rơi trên người ta lại lạnh lẽo như nước đá. Không độc, một câu không độc thật hay. Thảo nào kiếp trước ta c.h.ế.t hồ đồ như vậy, hóa ra đến hận, ta cũng hận nhầm người.
“Ninh Dương, ngươi đi nói với bệ hạ, bảo ông ấy dẫn Trình Cẩn đến đây, ta có chuyện muốn nói với hắn."
Móng tay nhọn hoắt của Lý Quý Phi rơi trên tấm vải, nàng không nhìn ta nữa, lại nhẹ nhàng ngân nga một bài ca dao.
"Ra cửa thành đông, gái như mây hồng. Tuy rằng mây hồng, chẳng kẻ ta mong. Áo trắng khăn xanh, chuyện trò vui lành. Ra cửa thành tây, gái như ráng bay. Tuy rằng ráng bay, chẳng kẻ ta say. Áo trắng cỏ lau, cùng người vui vầy."
Ta quay người rời đi, nhớ lại câu chuyện tư bôn mà Lý Như Nghiên kể. Thật sự là Lý gia để Lý Quý Phi yên lòng, mới đưa Trình Cẩn vào cung sao?
Người con gái bị tình lang lừa gạt, lại bị đưa vào cung để gia tộc mưu lợi, từ đầu đến cuối không hề hận sao?
"Ninh Dương."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110567/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.