"Nhà thiếp thân có sáu đứa con, phụ mẫu không nuôi nổi, chọn những đứa có tướng mạo chỉnh tề bán đi. Năm tỷ muội chúng ta lên xe của bọn buôn người, từ đó mỗi người một nơi, số phận như cỏ rác. Mụ già nói, đó là số phận của nữ nhân. Nhưng thiếp thân không muốn nhận mệnh, dựa vào đâu mà thiếp thân phải bị bán tới bán lui, khúm núm làm nhỏ, còn đệ đệ lại có thể cầm tiền bán thân của chúng ta mà lớn khôn đàng hoàng. Điện hạ, thiếp thân không cầu gì cả, chỉ cầu xin người cho thiếp thân một con đường sáng!"
Hồng Phất tâm tư tỉ mỉ, nhớ kỹ thời gian Hứa Thế Mậu để sổ sách, ta tính toán thời gian, trực tiếp đến tận cửa chặn đúng lúc.
Nhìn những con số dày đặc trên sổ sách, ta chỉ cảm thấy tờ nào tờ nấy đều dính máu.
"Thật là gan lớn tày trời, bọn họ dám khoanh một mảnh đất bên cạnh trường muối để làm muối lậu, còn mạo danh thổ phỉ chặn đường muối lậu, cuối cùng làm muối quan tăng giá, dân chúng vì sống sót chỉ có thể mua muối lậu của bọn họ."
Thẩm Tầm Chu cũng phải kinh ngạc.
"Quan trường Giang Nam phần lớn đều tham gia, đây còn chưa phải là điểm cuối, trong kinh cũng có người che chở cho họ, quan quan tương hộ, cuối cùng khổ chỉ có bách tính."
Ta rút ra một tờ giấy viết thư, ngón tay chỉ vào đó: “Đây là ấn riêng của Trình Cẩn._Tầm Chu, chuẩn bị cho ta mấy con ngựa tốt, đêm nay đưa sổ sách và mật thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110573/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.