Ta suy nghĩ sâu xa không nói, Thẩm Tầm Chu cũng không vội, lặng lẽ ngồi một bên uống trà. Đứa con đầu tiên của phụ hoàng, là một hoàng tử không rõ thân mẫu.
Mẫu hậu nói, đứa trẻ đó vừa sinh ra đã rất gầy yếu, không lâu sau liền c.h.ế.t yểu. Chuyện này dường như đã trở thành một lời nguyền, mấy đứa con trước của phụ hoàng liên tiếp c.h.ế.t yểu, cho đến khi mẫu hậu mang thai, sinh ra ta.
Nhưng dù vậy, phụ hoàng vẫn luôn ít con. Ta nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trước mắt dường như có một màn sương mù, mờ mờ ảo ảo, khiến người ta không thấy rõ chân tướng phía sau sự việc.
Kiếp trước, Lý gia không hề đề cập đến chuyện Đại hoàng tử. Nhưng tìm kiếm một hoàng tử thất lạc trong dân gian không phải là việc làm trong chốc lát, Lý Quần Anh không phải kẻ ngốc, sẽ không làm việc vô ích. Hắn nhất định phải biết được tin tức trước, sau đó mới phái người bí mật tìm kiếm.
Vậy, Lý gia từ đâu có được tin Đại hoàng tử còn sống, và bắt đầu tìm người từ khi nào?
Hình bóng Lý Quý Phi hiện lên trong đầu ta. Là trước khi Lý Quý Phi mang thai, hay là sau đó?
Có lẽ là trước đó.
"Thẩm công tử đã nói chuyện này cho ta, hẳn là đã có kết luận rồi. Ta chỉ hỏi một câu, người đó, Lý gia hiện tại đã tìm được chưa?"
Ánh mắt Thẩm Tầm Chu kiên định: "Tìm được rồi."
Ta hơi sững sờ. Nếu đã tìm được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-due-phuong-hoang/2110595/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.