Chương 7: Tò mò chết người
Hoàng Ba dùng ngón tay đẩy trán Thiên Thiên. Thiên Thiên cau mày, hất mạnh tay của Hoàng Ba ra làm cho bàn tay của Hoàng Ba đánh trúng bàn ăn.
“Mày!” Hoàng Ba đau đớn ôm tay.
“Chuyện gì vậy hả?” Hoàng Ba giơ tay lên, chuẩn bị giáng xuống má Thiên Thiên một cái tát thì một giọng nói vang lên khiến Hoàng Ba dừng lại hạ tay xuống.
“À! Không có chuyện gì hết. Hì hì.” Thấy hầu gái Ly đi tới, Hoàng Ba liền cười. “Chúng tôi chỉ ăn cơm chung thôi mà.”
“Cô…” Thiên Thiên định nói sự thật nhưng bị Mỹ Huệ cản lại.
“Đúng vậy. Chúng tôi chỉ đang ăn cơm thôi.” Mỹ Huệ nói với hầu gái Ly. Mỹ Huệ để ý trên ngực trái hầu gái Ly cũng có hoa Huệ trắng và có những bốn lá.
“Cậu…” Thiên Thiên nói nhưng lại bị Mỹ Huệ ra hiệu im lặng.
“Không có chuyện gì thì mau giải tán đi.” Hầu gái Ly nói với những người đứng xung quanh.
Hầu gái Ly nhìn Mỹ Huệ và Thiên Thiên, sau đó lại nhìn Hoàng Ba rồi bỏ đi. Sau khi hầu gái Ly đi khỏi, Hoàng Ba trừng mắt rồi cũng bỏ đi.
“Hai người có sao không?” Một người tiến lên hỏi.
“Không sao. Cảm ơn.” Mỹ Huệ mỉm cười trả lời. “Nhưng mà hoa Huệ trắng có nghĩa là gì?"
“À đó là cấp bậc.”
“Cấp bậc?”
“Đúng vậy. Hai người là người mới nên chưa có. Khi nào hai người làm đủ một tháng thì sẽ được cấp thôi. Lúc trước chúng tôi đều vậy. Mỗi lá tượng trưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-gai-cua-ac-quy/2428349/chuong-07.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.