Chương 42
"Em mau đi gọi quản gia Kim lên đây cho tôi." Tống Vinh Hiển nói.
"Vâng!" Mỹ Huệ vui vẻ chạy đi ngay. Nhìn thấy hình dáng vui vẻ của cô mà Tống Vinh Hiển liền bật cười.
"Ông chủ!" Tuấn Kiệt làm mặt nghiêm trọng nói.
"Chuyện gì?" Tống Vinh Hiển vẫn còn đang vui vẻ.
"Tại sao ông chủ lại thả cô ta?"
Tống Vinh Hiển không trả lời Tuấn Kiệt mà chỉ mỉm cười. Hắn cũng định phạt cô đấy chứ, nhưng không hiểu vì sao mà khi nhìn thấy bộ dạng của cô, hắn lại quên hết mọi chuyện, không còn tức giận nữa, ngược lại hắn còn cảm thấy rất vui vẻ.
"Tôi cảm thấy dạo này ông chủ đã thay đổi." Tuấn Kiệt không e ngại nói.
Tống Vinh Hiển cau mày.
"Ngài cười nhiều hơn, biểu lộ cảm xúc cũng nhiều hơn. Lúc trước dù ngài có cười nhưng những cảm xúc đó đều là giả. Còn bây giờ, tôi thấy hình như không phải." Tuấn Kiệt thẳng thắn nói. Anh biết rằng ông chủ cũng nhận ra điều đó, và lý do vì sao chắc ông chủ cũng hiểu rõ.
"Đúng vậy." Tống Vinh Hiển thừa nhận. "Từ trước đến giờ, khi tôi biểu lộ cảm xúc, tất cả đều là giả. Một người sống trong hắc bang đẫm máu như tôi không nên để lộ ra thật cảm xúc của mình. Kể cả với người tôi yêu thương." Đôi mắt của Tống Vinh Hiển trở nên nặng trĩu, giọng nói cũng trở nên khàn hơn. Hắn lại nói tiếp. Nhưng lần này hắn nghĩ về một người con gái. Người ấy đã khiến hắn thay đổi. "Nhưng kể từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-gai-cua-ac-quy/2428425/chuong-42-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.