Chương 72:
"Ba thật vui vì con vẫn còn sống. Hai năm nay, ngày nào ba cũng nhớ con." Gương mặt quản gia Kim rõ vẻ rạng rỡ. Ông cùng Thiên Thiên ngồi ở vườn hoa trò chuyện.
"Nhưng mà con thật sự đã quên hết những chuyện trong hai năm nay rồi sao?" Ông lại hỏi.
"Đúng vậy." Cô gật đầu. "Con chỉ nhớ những chuyện trước khi bị mất trí nhớ thôi." Cô buồn rầu nói.
"Thôi dù gì con cũng đã trở về. Người ba nuôi này vô cùng hạnh phúc." Ông nắm lấy bàn tay cô vỗ nhẹ, nhìn cô đầy yêu thương.
Thiên Thiên cũng rất vui mừng khi gặp lại ông, ngoài ba mẹ ruột đã chết của cô ra, thì ông chính là người thương yêu cô nhất. Từ nhỏ đến lớn, cô cũng do một tay ông nuôi lớn và dạy bảo. Hai người họ đã từ lâu xem đối phương như chính con gái và ba mẹ ruột của mình. Quản gia Kim từ khi rất trẻ đã đến biệt thự làm việc. Ông vì công việc mà bỏ quên chuyện lập gia đình. Nhưng may thay có Thiên Thiên bên cạnh, ông ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã thấy vô cùng có cảm tình với đứa trẻ này. Cuộc sống của ông bây giờ, cô chính là người quan trọng nhất.
Thiên Thiên nhìn ông mà nhớ lại những chuyện xưa, trong lòng không ngừng cảm ơn ông.
Cô vẫn nhớ như in đêm hôm đó, đêm mà cô gặp ông. Trước đêm đó chính là ngày ba mẹ cô bị sát hại. Cô may mắn được một người cứu thoát khỏi trận tàn sát đó nên may mắn thoát chết. Lang thang ngoài đường mấy ngày không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-gai-cua-ac-quy/2428458/chuong-72-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.