Lâm Thinh Thinh hất tay Vương Chấn Phong, cô hùng hùng hổ hổ hất cằm nhìn anh.
-Không về, nhà của anh thì anh cứ về, mặc kệ tôi.
Vương Chấn Phong cố không cao giọng. Anh nhấn mạnh.
-Còn làm loạn để xem về nhà anh xử lý em thế nào.
-Phong biến thái, tôi cóc sợ anh. Tôi cứ làm loạn đấy, anh có giỏi thì đến
đây.
Không nói câu thứ hai Lâm Thinh Thinh cởi giày cao gót dưới chân ném mạnh về phía Vương Chấn Phong. Nhưng cô bây giờ nhìn một ra hai đương nhiên ném không trúng, gân xanh trên trán Vương Chấn Phong muốn nổi hết cả lên. Anh giận dữ bước đến, nhưng Lâm Thinh Thinh vận dụng luôn chiếc giày còn lại ném về phía trước.
-Tôi cấm anh không được đến đây. Cút đi.
Thấy người trước mặt cứ không sợ mà lui càng ngày càng đến gần Lâm Thinh Thinh xoay người bỏ chạy. Cô lảo đảo chạy theo hình chữ S, Vương Chấn Phong bước thật nhanh đuổi theo. Người tài xế nhìn nét mặt anh lo lắng.
-Thiếu gia, hay để chúng tôi…
-Không ai được động vào.
Vương Chấn Phong nhặt hai chiếc giày dưới đất rảo bước đuổi theo Lâm Thinh Thinh. Cô cứ nghĩ mình chạy nhanh lắm rồi nhưng thật ra với vận tốc đó chỉ cần Vương Chấn Phong bước nhanh vài nhịp đã đuổi kịp. Anh nắm chặt cánh tay Lâm Thinh Thinh, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, Vương Chấn Phong ném hai chiếc giày xuống.
-Đi giày vào ngay.
Lâm Thinh Thinh nhìn anh, hai mày Vương Chấn Phong chau lại, ánh nhìn không nén nổi sự nghiêm khắc cùng tức giận. Tay anh siết chặt cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-gai-cua-rieng-anh/454910/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.